Feeds:
Bài viết
Phản hồi

DA

Ahaha…Tớ thanks hết nổi rồi. :( (

Máu lười bốc lên đầu rồi. Các bạn miễn tớ thanks for the fave nha. Nha? Nha? :( (

So basically I would not be updating my cosplay pics really often anymore. This would happen after this post till around April or so. After that, everything would be back to normal.

The reason for this would be (partly) because of school and I think that I need to take a rest for a while. I would still go to gatherings, replying and chatting normally on DA, but postpone editing photos till later.

Greeting from Police UK!!!

A few shoots taken by my dear lovely Shirley (Iceland). ^^

Ahh… Gasukan January was fun.

A mini shoot with my dear lovely Shirley. Thanks for all of your effort.

Chap 1

  1. Khi mặt trời lên, cỏ xao xác, vạn vật sống dậy trong những nỗi niềm xưa cũ.

Quá Khứ đôi lúc trùng lặp với Nỗi Đau, Tình Yêu hay Hận Thù. Nhưng Quá Khứ không mang bất kỳ cái tên nào trong số đó.

Quá Khứ tồn tại dưới nhiều hình hài.
Có khi là một ông cụ già, ngồi trầm tư nhìn dòng nước vô hình bên trong chảy mãi không dừng.

Cũng có những lúc Quá Khứ cười khúc khích như một đứa trẻ. Nó chạy quanh đồng, ngắm mặt trời lên rồi bỏ đi.
Thế nên nếu có nhìn thấy Quá Khứ, hãy luôn nhớ về sự hiện diện của chính mình.

__

-       Kosuke?

Anh bắt đầu có cái thứ cảm giác vô định trỗi dậy trong mình. Nó vừa mờ ảo, nhưng lại vừa rất thực. Anh xòe năm ngón tay hòng che hết tầm nhìn của đôi mắt, nhưng ánh nhìn của anh vẫn len lỏi luồn mình qua các kẽ tay. Anh nhìn những khe nắng hình tam giác, thấy mu bàn tay mình đen dần đi.

Anh bất giác nhìn qua bàn tay còn lại.

__

Có khi cô nhìn ra ngoài trời, nhưng lại không thấy anh. Cô chẳng rõ mình có nên biểu lộ một thứ cảm xúc nhất định nào không, vì tất thảy chúng đều vô hình.

Nhưng bây giờ những điều đó đâu còn quan trọng đến vậy?

__

Hắn giờ đã im lặng. Tất phải im lặng. Hoàn toàn im lặng. Im lặng tuyệt đối theo đúng nghĩa của nó.

Hay theo trong tâm tưởng của ả thì là như vậy.

Ả nhìn thấy một vài đốm trắng lẫn trong màu xanh. Có những cơn vi vút cố chen vào những khoảng lặng giữa mái tóc ả rồi tan biến trong ấy.

Không hiểu vì sao đây là giây phút ả cảm nhận được những bước chân của mình rõ ràng nhất. Nhưng ả không đếm số bước chân của mình như những đứa trẻ con. Ả đã đánh mất cái hứng thú đó từ lâu lắm rồi.

Ả nhìn thấy màu xanh đập vào mắt, lượn lờ trôi theo những điểm chấm màu trắng. Rồi ả lại trông những màu nâu đen gạch những đường thẳng đứng sỗ sàng trước mặt, đâm thủng những trảng xanh một cách không thương tiếc.

À phải, ả cảm thấy những đường thô ráp cạ nhẹ lên lòng bàn tay. Ả biết mình có thể phủi những vết nâu trên đầu những ngón tay rất nhanh chóng mà không cần phải vướng bận gì. Nhưng ả không làm vậy. Ả để chúng kết thành những đường li ti như phấn, trả chúng về lại đúng về nơi mà chúng gặp những ngón tay ả lần đầu.

Ả biết mình có những mối liên kết vô hình với nơi này. Đột nhiên có một điều gì đó thôi thúc ả phải ngồi xuống, phải để hơi hướm con người của ả lưu lại. Rồi đột nhiên lòng ả lại dấy lên những đợt cảm xúc vô cùng thơ ngây mà say đắm: phải chi những cảm giác của cỏ cây tiếp xúc với cơ thể ả có thể gửi đến tri giác của người ấy.

__

Ả chợt nhớ mình đang cầm lấy hiện hữu rõ ràng nhất của người ấy trên tay. Ả xoay vần nó giữa những ngón tay thon dài trắng trẻo. Ả tì ngón trỏ và ngón cái vào nhau, lật mở hiện thân ấy với một phong thái trân trọng và tôn kính như thi hành một thứ nghi lễ phức tạp nào.

Hình như màu trắng có hơi sáng lên một chút, tạm thời làm cho con người ta quên mất màu xanh.

Những khoảng lặng giữa những sợi tóc đen của ả giờ chợt sống động như bàn tay người, ôm lấy khuôn mặt ả.

Những khoảng lặng tạo cho bàn tay vô hình ấy một hình hài, một thứ hình hài gầy guộc, xanh xao, mỏng tang như cơn gió mùa hạ.

Những khoảng lặng rung rinh dưới những lớp lá phía trên đầu, rỏ vô số giọt lên mí mắt ả. Ả nhận thấy một thứ cảm giác xoa nhẹ lên đôi gò má của ả.

Ả nhìn nó như thể nhìn một người tri kỉ bội bạc.

Several reasons why I hate you

1. You acted like you were irritated by what I talked to you about our photoshoot. You said that you told me about your not being able to go out this weekend. Yes, you did, but you just said that you needed to make sure if you could make it or not. Those are 2 totally different things.

2. I can totally sympathize that you’re busy. But I’m pretty sure that you’re not that busy when you could get on Deviantart, AIM and go out with your husband (you didn’t put on the Away status that often recently, did you?). There is no reason why you couldn’t initiate in talking except that you might not value me that much.

3. Talking about value, if I’m not that valuable to you, don’t act like I am. Stop being close to me. I extremely hate it when people devalue me. (sorry if I’m being too cold or cruel)

4. When I actually AIM you when you’re not there, please AIM back when you finally get online.

5. You have way too many England surrounding you. Sorry, but I’m a total dictator and I have my right to dislike that.

UKJapan

These are supposed to be in the main project, but then Kiku and I decided to change stuffs so dramatically that I really have no idea what to do with these now.

It was Saturday and I dragged Lan out for a photoshoot. She didn’t know how to use it very well, so I ended up taking photos for her instead. (LOL, yes…my wife is unexpectedly bad at technology)

There are a few stuffs that I took. But most of them are taken by Lan.

Yes…This next photo was actually inspired from a work on DA ~~> here

More flags

I’m so gonna burden you with flags now. :P

My face always looks so evil…*pouts*

A…

Ai đó đem mình về trong 1 cái hộp, đặt mình lên giường rồi yêu thương mình mỗi ngày đi?

Lâu không viết blog bằng tiếng Việt, mặc dù mình biết là mình nên viết, nói sao ta, tự nhiên thấy uể oải lại muốn viết. Mà mình có cái tư tưởng buồn cười, để blog public vừa muốn có người coi, lại vừa muốn giấu bằng 1 cách nào đó, nên nói chung viết ra 1 mớ bòng bong.

Mình không biết nên định nghĩa cái thứ cảm xúc này là gì, nhớ nhớ ngay đôi mắt đó chứ, nó cứ giật giật nhức mỏi, tưởng chúng nó khóc mà không phải.

Vừa muốn chống 2 tay lên cằm mà rồi lại bỏ xuống.

Vừa muốn làm 1 cái gì đó vừa chỉ muốn lăn đùng ra ngủ. Thiệt là bực mình. Haha…

Có kẻ vài thiên niên kỷ nữa mới cho mình nghe 1 tiếng kính coong. Mình buồn hết sức. Bạn để cái thứ tình cảm của mình trôi dạt sông biển đi đâu rồi hả? Bạn làm mình không biết có nên khóc không, vì dù gì mình biết rõ vô ích thì khóc làm gì. Thôi dẹp cái tư tưởng vớ vẩn đi. Cơ mà mình cũng đâu phải đứa hay khóc. Ủa mà thiệt ra lý do để khóc là cái gì vậy ta.

Thế rốt cuộc mình là cái gì nhỉ? Cứ thấy nó vất vưởng ở đâu đó ấy. Giờ đầu mình kêu ong ong u u rồi. Có phải mình đang buồn không? Hay là vì đang bị cảm nên thấy nhức mỏi xung quanh mắt thôi?

Mình thiệt sự là không muốn ngủ, không muốn để Away một chút nào hết. Mình điên thật.

Mình chẳng biết cái này có phải là do mình giỏi nói dối bản thân không. Như vậy là không tốt. Nhưng mình nhớ bạn Mèo.

Mình biết mình phải nhớ bạn Mèo. Bạn có thể làm cho mình quên đi một vài thứ không. Mình thiệt tình là không cần nữa đâu.

Có những thứ không thuộc về mình. Bạn đừng làm mình hy vọng nữa.



Hetalia Gathering December 2009

The Hetalia gathering was awesome. I had a great time being with people and was impressed with the Pasta Pizza Surprise (it’s actually pretty good though). :D

Sandy and Tess came later, then we headed off to Starbucks and then Sushimaru (a great place indeed).

Some nice pics were taken and I love how they turned out. Many thanks for Shirley and my dear Alfred. XD

My dear Alfred F Jones

Bài viết cũ hơn »